Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

Phóng sự #15: Cảm động bức tâm thư người cha già viết cho Robbey La Thị Bải


Gửi con trai!!!! ...Chắc hôm nay cha phải tâm sự với con thôi, dù không muốn nhưng cha cũng phải nói với con thế này.



Con trai của ta. Dù thiên hạ có gọi con là chụy, là cô, nhưng trong lòng ta con vẫn là một đứa con trai dù con có bị khiếm khuyết một tí. Vì vậy mà hãy sống bằng một phần đàn ông còn xót lại nhé con, dù người ta có gọi con là ngụy quân tử, là thằng hèn, thằng đàn bà nhưng người ta đâu biết rằng không thể trách con được, vì một người luôn cho rằng mình có giáo dục như con, luôn cho mình là giỏi là tài, chê anti của con là kém ý thức, vô văn hóa. Nhưng con biết không, thường những người bảo người khác vô văn hóa thì thật ra kẻ đó cũng văn hóa kém lắm con. Con nói rằng anti suốt ngày đeo bám theo con, bám con ở đâu hả con? Có phải con mang mặt đi la liếm người khác rồi bị anti theo đuổi đánh phải không? Đó gọi là chó dại đi cắn bậy ở đâu cũng đều bị rược đánh đó, họ phải làm thế vì kẻo lỡ may con lại truyền bệnh dại tùm lum thì khổ. Họ có lòng tốt muốn bảo vệ người khác để không bị lây những căn bệnh xã hội làm suy thói đạo đức lan truyền từ con, đó là: la liếm, nịnh hót, ăn không được rồi đạp đổ; quẹt mỏ gà để quay sang đâm lén, ly gián người này người kia. Rồi bắt chấp sự nhục nhã để quay lại liếm đít những người mà con đã cắn, con thấy như thế có giống một con chó điên không con?


Con nói sao? Anti của con tranh thủ con viết stt để xuyên tạc à? Con có thấy là những stt con viết đều được share nguyên bản hay không? Chứ đâu chơi dơ như con, đi nằm ở vũng này vũng kia. Thấy ai có cái gì hay ho rồi đi coppy mang về không xin phép như con. Thế sao con còn trách nói anti không tự viết stt do mình nghĩ ra, con xem, một ngày con đăng không dưới 20 cái trạng thái & hình ảnh, thì trong đó có hơn một nửa con đi ăn cắp, trôm chỉa của người ta rồi. Tự hào lắm sao con? Con luôn cho rằng mình là " Hot Blogger ". Con ơi, con tỉnh dùm ba đi. Thời buổi bây giờ ai còn chơi blog nữa, con mang lên cái fan page nghèo nàn về ý tưởng mà lại giàu sự hoang tưởng của con để chứng minh với ai hả con?


Con để người ta phải gọi con là con bóng thì vui lắm sao? Giờ con cứ gân cổ nói anti cứ chống phá con hơn chục năm nay bộ không thấy chán, chắc tại con quá "Hót"... Ừ thì con "Hót" lắm, cứ yên tâm, cho dù chục năm sau đi nữa; dù sau này sông có thể cạn; núi có thể mòn; thì các thế hệ mai sau cũng vẫn đời đời kêu con là " Con Bóng La Thị Bải "; không thay đổi được đâu ; con ạ. Con cứ ở đó mà tự hào đi; con yêu nhé !

***Tái thư : Hồi đó nếu biết con tệ hại như vậy, ta thà đẻ ra một cái trứng gà luộc ăn còn có ích; hơn là đẻ ra một đứa con mà suốt ngày thiên hạ mang cha mẹ nó ra chửi. Ta thật sai lầm ! Thôi viết nhiêu đây cũng được rồi, hôm nào rảnh cha con mình tâm sự tiếp. Và dù mọi thứ có ra sao đi chăng nữa; ta chỉ cần con hãy mãi hiểu được một điều; đó là : " Không gì có thể thay thế được tình yêu thương sâu thẳm trong lòng của cha dành cho con, Mẫn nhé ! . 

Love! 
Một người cha yêu con hơn cả bản thân...
Cha của Mẫn


Minh họa: Mẫn Gia & Cộng đồng Anti Robbey La Thị Bải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét