Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Phóng sự #6: Tâm thư của một anti cùng tuổi gửi Robbey La Thị Bải

Bức tâm thư chỉ ra những những bản chất đê tiện của Robbey La Thị Bải

Dạo gần đây, trên một vài trang tin điện tử xuất hiện khá nhiều bài phỏng vấn về nhân vật “được cho là sở hữu fanpage có lượng like hùng hậu nhất Việt Nam”. Có thể cá nhân mình hơi chủ quan, nhưng nhìn vào những bài viết ấy, đọc từ trên xuống dưới, mình dám cá đến 99% đó toàn là dạng “tự hỏi - tự trả lời”; song lại cố làm ra kiểu phỏng vấn cho khách quan và sinh động. Mình không học nghề báo chính quy, nhưng làm trong nghề nên mình nghi như vậy...
...
Ừ thì đọc mấy bài đó cũng kha khá thú vị đấy. Nhưng chắc chỉ để lừa được trẻ con và một số người chưa biết gì thôi... Chứ còn những ai đã biết sự thật, biết “cái tẩy” nhơ nhuốc của bạn thì chắc chắn họ cũng chỉ coi như không thấy, hoặc nếu còn muốn thể hiện cảm xúc thì cũng là một cái chề môi khinh bỉ. Chẳng biết một tấm hình chụp chung với sao A, sao B thì có thể khẳng định được gì cho mối quan hệ “khá thân thiết” với họ? Chẳng hiểu số lần trò chuyện đếm trên đầu ngón tay thì sẽ “khá thân thiết” được kiểu gì??? Cái đó, chỉ có thể gọi là XÃ GIAO không hơn không kém. Tỉnh dậy đi cưng và đừng mơ hão!


Mà kể ra cũng nể, bạn có tốc độ cập nhật nhanh đến chóng mặt... Vài phút một cái khác, vài phút một cái khác... Nếu theo dõi ngày một ngày hai còn thấy hay hay, vì nhiều cái mới ra quá cũng đỡ phải đi các nơi lượm lặt. Nhưng nếu theo lâu hơn một chút thì sẽ thấy xàm và nhảm. Chẳng hiểu bạn “có tác động nhất định” với “định hướng” và “óc thẩm mỹ” ở chỗ nào mà mấy thể loại cướp, hiếp, giết, giật gân, câu like, cả Kim Chi – Củ Cải vốn là truyện bựa mà bạn cũng chia sẻ cho được??? Vì cái gì? Bạn định hướng gì ở đó? Bạn có biết trong số hơn 2,6 triệu lẻ mấy trăm ngàn lượt like mà bạn luôn tự hào kia có bao nhiêu bạn đang là tuổi teen, đang trong giai đoạn định hình và phát triển nhân cách không? Chắc chắn bạn không biết đâu vì khi bạn copy như một cái máy thì thời gian đâu để mà suy tính thiệt hơn, cân đo đong đếm? Đơn giản thôi, ngay cả trong số những chia sẻ của bạn cũng nhiều cái dẫn đến tình huống “gậy ông đập lưng ông” mà bạn không hề hay biết. Ví dụ nhé, mới đây bạn chia sẻ rằng “Nam thanh niên này vừa bò, vừa ăn kiểu chó chỉ để lấy 2 triệu. Nếu là bạn thì có làm không?”. Hỏi bạn nè, bạn có nhớ cách đây vài năm, có một người cũng bò lăn bò lết chỉ để chụp hình và quảng cáo cho mẫu quần jeans gì đó không??? Chắc bạn nhớ mà. Với lại hình ấy bây giờ rất được chuộng để ghép ảnh troll, chắc bạn càng chẳng lạ... Rồi cả cái chuyện bạn đưa link gì đấy về vụ trả thù người yêu cũ. Chắc bạn cũng còn nhớ vụ án tung hình lên blog huyền thoại năm nào chứ??? Sao mà quên được, thịt đâm vô thịt nhớ nhau suốt đời mà! Cái vấn đề mình muốn nói đến ở đây là những chuyện bạn từng làm cũng có tốt đẹp gì đâu mà giờ lại chia sẻ link với lời bình ra vẻ như ta đây cao thượng lắm! Ngộ thiệt ngộ hà! 

Mình vốn đã không thèm tranh luận với bạn ( và thực tế là không còn quyền đó trên trang của bạn nữa ). Khi người ta khinh thì người ta im lặng. Chắc bạn biết? Từ lâu, trong mắt mình bạn chỉ là rác rưởi. Nhưng mình không thể không một lần nói cho bạn biết bạn dơ và bạn đê tiện như thế nào. Vì đôi khi, rác rưởi cũng khiến con người khó chịu và phiền muộn. Bạn tự xưng cho bạn danh hiệu " Hot Blogger ", là người có tầm ảnh hưởng nhưng lời nói và hành động của bạn chẳng ăn nhập con khỉ khô gì. Bạn ghét ai thì cù nhây năm này tháng nọ, giằng giẻ người ta trong từng câu từng chữ... Từng câu từng chữ ấy cay độc và thâm sâu lắm, nó có thể làm ảnh hưởng đến người bạn ghét nhưng bạn nên nhớ là những gì bạn nói cũng toàn thể hiện bản chất đê tiện của con người bạn thôi. Bạn quy chụp và áp đặt nhiều thứ mà người làm truyền thông không nên làm, tuyệt đối không nên có những cách nghĩ, cách nói như vậy. Bạn nói người ta mua giải, mua chuộc truyền thông !!! Đơn giản thôi: " Bằng chứng đâu? ". Bạn cho rằng người ta mua bài báo thì thử nhìn lại mình đi. Có thể đúng là bạn không mua, thì đó cũng là tự bạn viết rồi gởi đăng. Hình thức thì khác nhưng bản chất thì vẫn vậy à! . Ý kiến của bạn về ca sĩ Z, ngôi sao Y, thí sinh X cũng là mang tính đại diện sao? Đại diện cho ai bạn kể nghe thử chơi đỡ buồn coi nào? Rồi cái gì mà “trong khi ngay phía dưới, khán giả phản hồi khá gay gắt”. Cái này thì ở trang của bạn mình thấy đầy rẫy; bình luận trái chiều nhiều vô kể, nhưng mà biết sao không??? TẤT CẢ ĐỀU RA ĐẢO HẾT CHỈ TRONG NHÁY MẮT !!!... Bạn à! Bạn nên nhớ 1 điều : “Thời đại thế giới phẳng, muốn bắt nạt ai đó không dễ đâu!”. Có thể ở trang của bạn, người có ý kiến trái chiều không có đường đi. Nhưng ở những nơi khác, bạn mới là người không có đất sống. Con người ta từ thời tiền sử đã không thể chỉ sống chui rúc trong cái hang mà phải bước ra ngoài với bộ lạc; bây giờ cũng không thể ở nhà bám váy mẹ mà phải ra xã hội, ra cộng đồng. Một con người được đánh giá như thế nào không phải do chiếc gương phản chiếu, không phải do tự mình tô vẽ mà phải do cộng đồng, do xã hội nhìn nhận. Bạn du học ở Tây về chắc bạn biết cái chuyện hết sức đơn giản đó mà ha! Mà nói nhỏ cho bạn biết, bạn có nịnh bợ ai trong showbiz, có tâng bốc ai lên mây xanh, có la liếm ai tới cỡ nào thì cũng kệ cha bạn, mình không bị ảnh hưởng không bị giảm thu nhập đồng nào. Bạn có thể bật lại với mình rằng vậy thì mặc bạn đi, quan tâm làm gì? Gato chắc? Ừ, bạn nói thế đó là quyền của bạn, mình thì chẳng việc gì phải gato với bạn vì mình không làm công việc giống bạn, không sống cuộc sống như bạn, không ở cùng môi trường với bạn và đặc biệt là không nhiều thú tính như bạn nên đương nhiên là cho bạn next thôi. Thiết nghĩ, cách nói người khác Gato với bạn chỉ là cách để bạn cãi bừa khi đuối lý! Mình với bạn chỉ có một điểm chung duy nhất đó là cùng tuổi. Nhưng mình hên là không có âm binh cô hồn đến nỗi bị coi là cặn bã bên lề showbiz như bạn...



Mình chẳng muốn gì từ bạn, chẳng muốn bạn thay đổi hay sao cả. Cuộc sống của bạn là của bạn, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến những người đang theo dõi bạn, đang like và coi bạn như hình mẫu để học hỏi theo. Một mình bạn đã là một “cá thể độc đáo” mà trái đất này người có thể đủ sức chịu đựng duy nhất cũng chính là bạn mà thôi, thêm người thứ hai; thứ ba nữa thì chắc loạn chết!

...
Tái bút : Đôi lời cùng bạn, mình phải đi toilet rồi. Nhắc đến chuyện của bạn chỉ muốn buồn nuôn và buồn ỉa thôi. Mà nhân tiện, nãy giờ mình không có nhắc tên bạn đâu nhé. Vì theo cách bạn nói, đưa tên vào là PR KHÔNG CÔNG, là ĐU BÁM, là GATO, ... Mình thì chỉ duy nhất muốn bạn giống như cái thứ đi ra từ đoạn cuối ruột già của mình để mình giật nước cho xong, nhưng không được nên thôi, không dám nhắc tên bạn làm gì cho vướng bận... 

Bài viết của Hai Lúa Miền Sơn Cước
Minh họa: Mẫn Gia & Cộng đồng Anti Robbey La Thị Bải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét